THƯỢNG
ĐẾ CŨNG…SAI LẦM…
Thuở ban đầu,
không có gì hết. Hoàn toàn không có gì hết. Chỉ có Thượng Đế và một đệ
tử tên là A.Tom. Ngài đã ước mơ tạo ra một Vũ Trụ tuyệt vời, nên đã ngày đêm
tạo ra thật nhiều, thật nhiều các thiên thể, hành tinh. Thái Dương Hệ với Hành
Tinh Xanh là một trong các tuyệt tác của Ngài.
Một
hôm, nhìn các hành tinh trong Thái Dương Hệ, Thượng Đế rất thích thú, nói với
A.Tom:
-
Chúng ta cần làm một điều gì đó cho Thái Dương Hệ.
Theo con, trong Thái Dương Hệ này, hành tinh nào đáng quan tâm nhất?
-
Con thấy hành tinh này nè, sư phụ._A.Tom chỉ vào
một hành tinh nói.
-
Sư phụ cũng thấy như vậy. Để nghĩ xem chúng ta làm
gì nào? Con lấy bình nước này, chế vào nó một tí xem sao.
A.Tom
cầm bình nước, đổ một ít vào hành tinh mình vừa chỉ. Thượng Đế reo lên:
- Thật tuyệt vời! một màu xanh rất đẹp. Khà,
khà,…Nhìn nó bây giờ đã khác xa những cái kia rồi. Chúng ta đặt tên cho nó là
Hành Tinh Xanh.
Nước chảy
tràn lan trên bề mặt Hành Tinh Xanh, rồi tập trung hết vào những chỗ lõm (sau
này gọi là biển). Nhưng chẳng mấy chốc, nước đã bay hơi đi mất. Hành Tinh Xanh
lại có màu xám xịt như các bạn của nó.
-
Không được rồi sư phụ ơi! Nước bay hơi đi hết rồi.
-
Quên mất, ta phải làm cho nó quay, đồng thời di chuyển xung quanh Quả Cầu Lửa mới ổn… Rồi,
con chế lại cho nó một tí nước xem sao? Ổn rồi! Bây giờ ta sẽ bao bọc chung
quanh nó bằng một ít không khí….Xong!... Chúng ta nghỉ tay thôi. Ngày mai sẽ
xem lại.
Hành
Tinh Xanh có cát, đất đá, bây giờ có thêm nước, không khí bao xung quanh và còn
tự chuyển động xung quanh mình, đồng thời
di chuyển xung quanh Quả Cầu Lửa. Sự chuyển động và không khí đã giữ nước lại. Nước
bốc hơi lên không thoát được ra ngoài, đã tạo nên một vòng tuần hoàn, “ Nước từ
biển bay hơi lên thành mây, tập trung lại rớt xuống thành mưa, nước mưa chảy tạo
thành suối, sông, ao, hồ rối kéo nhau ra biển”.
Ngày
hôm sau, hai thầy trò cùng nhau quan sát Hành Tinh Xanh. A.Tom có ý kiến:
-
Con thấy, hình như chưa được sư phụ ơi! Chỗ này
nước nhiều quá, chỗ kia thì khô quá, đất nứt nẻ. Nè, chỗ này, nước đóng thành
băng luôn.
Thượng
đế trầm ngâm, suy nghĩ, nói:
-
Con thử sửa cái trục tự quay của nó nghiêng đi một
góc xem sao?...Ừ, đúng rồi!...Nghiêng thêm chút nữa!...Bớt lại một chút!...Rồi,
được rồi!
-
Nghỉ hả sư phụ?
-
Chưa, con rải nắm hạt này lên nó đi. Rải thưa thưa
ra.
-
Chi vậy sư phụ?
-
Rồi con sẽ biết! Sẽ có những cái sinh ra từ đất. Ta
gọi chúng là những cái cây, rừng cây và cỏ, đồng cỏ, chúng sẽ làm cho Hành Tinh
Xanh thêm tươi đẹp.
-
Woá!...Thật tuyệt vời! Bây giờ, nhìn nó đã khác xa
các bạn bè của nó. Nhưng theo con thấy, nếu có thứ gì di chuyển, hoạt động trên
bề mặt của nó thì hay quá.
-
Một ý kiền hay! Chúng ta sẽ cùng làm ra một thứ di
chuyển được. Để xem, Ta gọi chúng là con vật hay động vật. Động vật di chuyển
được, chạy nhảy được tức là phải sống, phải ăn. Nó sẽ ăn cây, cỏ. Đúng! Động
vật ăn cỏ. Nào chúng ta cùng thực hiện!
Hai
thầy trò hứng chí thực hiện điều vừa nghĩ ra, Động vật ăn cỏ. Nó di chuyển được
thì phải có chân. Mấy chân? Bốn chân là đủ rồi... Nó phải có miệng, có răng để
ăn cỏ. Không được, phải có hướng tức là phải có đầu có đuôi. Miệng nằm ở trên
đầu… Nó phải có mắt để thấy đường mà đi, phải hai cái, hư cái này còn có cái
kia... Nó phải phân biệt được cái gì không ăn được, cái gì ăn được, tức là phải
cho nó cái mũi để ngửi, cái lưỡi để nếm. Tiếng động,…âm thanh, à, phải có tai
để nghe. Tai để đâu bây giờ? Trên đầu, hai cái luôn cho cân đối….
Sản
phẩm từ từ thành hình, nhìn cũng hay hay. Nhưng thấy nó cứng ngắc, không động
đậy, A.Tom hỏi:
-
Nó như vầy đặt đâu, đứng đó, có di chuyển gì đâu,
sư phụ?
-
Chờ đã, nãy giờ chỉ là cái vỏ bên ngoài. Bây giờ
phải làm những phần bên trong. Muốn nó trở lên sống động, di chuyển được thì nó
phải có…ăn uống vào, thải cặn bã ra, chạy nhảy, nghỉ ngơi,…Phức tạp quá!... Vậy
là nó phải giống như một cái máy, bên trong chứa nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận là
một cái máy nhỏ độc lập nhưng phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng, chặt chẽ...
Cuối cùng cần có một bộ phận chỉ huy, đặt ở trong đầu nó… Con lấy bình trí khôn
ra đây, bơm một chút xíu vào đầu nó.
-
A ha! Tuyệt vời!... Nhưng mà mình phải làm bao
nhiêu… con động vật này? Ít thì không hay, mà nhiều thì làm không xuể.
-
Ừ, con nói phải lắm. Mình sẽ làm một con dương và
một con âm, xong hai con phối hợp với nhau sẽ tạo ra con khác. Đúng rồi! chúng
sẽ tự tạo ra chúng, tức là chúng…sinh sản.
-
Nhưng mà,…chúng giống nhau hoàn toàn thì…nhìn đơn
điệu quá. Nếu có nhiều con động vật ăn cỏ khác nhau thì hay.
-
Con thông minh lắm! chúng ta sẽ làm ra nhiều cặp âm
dương động vật ăn cỏ khác nhau. Cặp này có cái cổ dài. Cập này có cái tai dài. Cặp
này có cái mũi dài. Cặp này có cái miệng to. Cặp này có đuôi to. Cặp này có
chân ngắn. Cặp này có chân dài…Cứ thay đổi chút chút, chúng ta sẽ có vô số
loài.
-
Thêm màu sắc vô nữa, sư phụ. Màu sắc sẽ làm cho
chúng sinh động hơn.
Nghĩ
sao, làm vậy. Hai thầy trò đã tạo ra vô số loài động vật ăn cỏ. Đặt chúng vào
khắp nơi trên Hành Tinh Xanh.
-
Chúng ta nghỉ thôi! Mai xem thế nào, rồi làm tiếp. _
Thượng Đế nói.
Ngày
hôm sau, nhìn thấy cảnh trên Hành Tinh Xanh, Thượng Đế la lên:
-
Không được rồi, A.Tom à! Mấy con động vật ăn cỏ này
sinh sôi nhanh quá! Nếu theo cái đà này, thì những đồng cỏ sẽ biến mất. Phải
kiểm soát được số lượng của chúng. Chúng phải sống tuân theo quy luật
sinh-lão-bệnh-tử, và phải có cách gì làm biến mất những con già, bệnh hoạn, yếu
đuối.
-
Hay là mình làm ra các con ăn những con động vật ăn
cỏ này.
-
Đúng rồi! Cần phải có những con động vật ăn bớt
những con động vật ăn cỏ. Chúng ta gọi nó là động vật ăn động vật ăn cỏ…tên dài
quá! Gọi nó là động vật ăn …thịt. Nhưng chúng ta làm ít loài thôi. Rút kinh
nghiệm lần trước.
Hai
thầy trò lại bắt tay làm động vật ăn thịt. Những con này phải khoẻ, có miệng
to, răng lớn, cặp mắt tinh, cái mũi thính,... Chân ngắn thôi, dài quá chạy
nhanh nó ăn hết động vật ăn cỏ mất…Con vật thành hình trông dữ tướng quá. Cũng
như lần trước cho nó một tí trí khôn, nhưng nhiều hơn động vật ăn cỏ, vì bây
giờ thức ăn của nó di chuyển chứ không đứng yên. Cũng thay đổi chi tiết, màu
sắc để có nhiều chủng loài. Cũng tạo ra từng cặp âm dương để chúng tự sinh sản.
Chúng cũng phải tuân theo quy luật sinh-lão-bệnh-tử.
Nghĩ
sao, làm vậy. Hai thầy trò đã tạo ra vô số loài động vật ăn thịt. Đặt chúng vào
khắp nơi trên Hành Tinh Xanh.
-
Chúng ta nghỉ thôi! Mai xem thế nào, rồi làm tiếp. _
Thượng Đế nói.
Ngày
hôm sau, A.Tom nhận xét:
-
Con thấy, tạm ổn rồi đó sư phụ… Nhưng con thấy,
khoảng không bên trên và bên trong nước cũng nên có các con vật.
-
Rất hay! Hôm nay chúng ta sẽ làm những con sống
trong nước, gọi chúng là… cá. Những con sống ở khoảng không bên trên, gọi chúng
là… chim.
Hai
thầy trò lại hồ hởi bắt tay vào làm việc. Sống trong nước thì không cần chân,
sửa lại hình dáng cái đuôi để giúp chúng di chuyển trong nước. Sống trong không
gian, không khí thì phải có hai chân trước lờn hơn và phải luôn luôn chuyển
động để không rơi xuống. Không được! chân lớn thì nặng nề quá, làm thon gọn lại
rồi phủ lên vật liệu thật nhẹ. Phải rồi! như vậy là tốt nhất, nhưng thế này thì
không gọi là chân, gọi là… cánh. Đúng rồi! chim có đôi cánh. Cũng thay đổi chi
tiết, màu sắc để có nhiều chủng loài. Cũng tạo ra từng cặp âm dương để chúng tự
sinh sản. Chúng cũng phải tuân theo quy luật sinh-lão-bệnh-tử.
Nghĩ
sao, làm vậy. Hai thầy trò đã tạo ra vô số loài cá và chim. Đặt cá vào nước và
đặt chim vào bầu trời ở khắp nơi trên Hành Tinh Xanh.
-
Chúng ta nghỉ thôi! Mai xem thế nào, rồi làm tiếp._
Thượng Đế nói.
Ngày
hôm sau, hai thầy trò ngắm nhìn Hành
Tinh Xanh, rồi nhìn nhau có vẻ đắc ý. Chợt một ý tưởng loé ra trong đầu,Thượng
Đế quay sang A.Tom nói:
-
Ta nghĩ Hành Tinh Xanh cần phải có một thứ có khả
năng kiểm soát tất cả mọi thứ thì mới bảo đảm cho nó trường tồn mãi mãi…Con
thấy có đúng không?
-
Theo con thì…nếu có cũng hay. Nhưng…
-
Phải có!...Chứ nếu mấy con động vật ăn thịt sinh
sôi nhiều quá thì sao?
-
…
-
Cần phải có! Nó sẽ kiểm soát Hành Tinh Xanh này
thay chúng ta. Mọi thứ do chúng ta tạo ra sẽ sinh sôi, phát triển, nhưng phải
cân đối, hài hoà. Không một thứ nào được phép tăng số lượng lên quá nhiều. Ngược
lại, không một thứ nào bị giảm số lượng xuống quá ít hoặc biến mất…Do vậy, nó cần
có đủ khả năng can thiệp vào mọi thứ, từ cây cỏ đến các loại động vật. Ta gọi
khả năng này là Cân bằng sinh thài.
-
Sư phụ nói nghe rất hay! Nếu nó làm được như thế
thì Hành Tinh Xanh do chúng ta tạo ra sẽ trường tồn mãi mãi và chúng ta chỉ
việc copy theo bản mẫu này. Lúc đó, ước mơ của sư phụ sẽ thành hiện thực, “Một
Vũ Trụ tuyệt đẹp với vô số các Hành Tinh Xanh”.
-
Nào chúng ta vừa nghĩ vừa làm! Ta gọi nó là con Cân
bằng sinh thái. Xem coi…Nó cần có trí thông minh,…khoẻ mạnh,… nhanh nhẹn,.. dẻo
dai,… khéo léo…Nó không cần phải chạy nhanh, nên chỉ cần hai chân sau thôi… Đi,
đứng, chạy nhảy bằng hai chân sau, thì phải sửa cái mình nó thẳng lên…Vậy là
cái đuôi không cần thiết nữa, bỏ đi…Hai chân trước, sửa lại để nó có thể cầm,
nắm, ôm các thứ khác….
-
Ha, Ha,…Trông nó khác xa các loại động vật khác._A.Tom
reo lên.
-
Nhanh nhẹn, khéo léo nên kích thước vừa phải thôi,
không cần to lắm…Nhưng cần thông minh
nên cho nó trí khôn nhiều hơn… Cũng tạo ra từng cặp âm dương để chúng tự sinh
sản… Không cần phải làm nhiều loài, nên
không cần thay đổi chi tiết, cần bốn màu là đủ (đen, trắng, đỏ, vàng)….Chúng
cũng phải tuân theo quy luật sinh-lão-bệnh-tử….
Nghĩ
sao, làm vậy. Hai thầy trò đã tạo ra con Cân bằng sinh thái với bốn màu đen,
trắng, đỏ, vàng. Đặt vào bốn nơi trên Hành Tinh Xanh.
-
Chúng ta nghỉ thôi! Mai xem thế nào, rồi làm tiếp._
Thượng Đế nói.
Ngày
hôm sau, Thượng Đế và A.Tom quan sát cặn kẽ khắp mọi nơi trên bế mặt Hành Tinh
Xanh, càm thấy rất hài lòng với các thứ do mình tạo ra. Thượng Đế mỉm cười nói
với A.Tom:
-
Hôm nay, chúng ta nghỉ ngơi. Ngày mai, xem xét
những hành tinh nào đủ tiêu chuẩn, sẽ đánh dấu lại, rồi copy giống như Hành
Tinh Xanh này.
Ba ngày
sau, quay lại định lấy những bản mẫu ở Hành Tinh Xanh, thì hỡi ôi! Mọi thứ đã
thay đổi hoàn toàn.
-
Không thể như thế này được! Những rừng cây biến đâu
hết rồi? Những cái cao cao có ánh sáng này là cái gì thế?... Những con động vật
do ta tạo ra biến đâu hết rồi?... Sao chỉ toàn thấy mấy thứ có bốn chân tròn
tròn? Mà sao nó chạy nhanh thế? Sao không khí toàn khói bụi thế này?...Những
con chim ngày trước sao bây giờ có hình dáng lạ thế? Sao chúng bay nhanh và la
to thế?...A.Tom ơi! Tìm hiểu kỹ rồi cho ta biết với!
-
Con nhìn kỹ rồi, sư phụ ơi! Ở đâu cũng chỉ thấy
những con Cân bằng sinh thái không à! Con thấy chúng chui vào thứ có bốn chân
tròn tròn, rồi cái thứ đó chạy rất nhanh, rồi dừng lại, chúng chui ra đi vào
những cái cao cao. Có nhiều đứa chui vào một thứ to to, có cánh, bay lên không
trung rồi lại đáp xuống, chúng chui ra, rồi những đứa khác chui vô, rồi cái to
to đó lại bay về chỗ cũ. Những con động vật ăn cỏ còn ít lắm! Còn động vật ăn
thịt, con thấy có vài con bị nhốt trong mấy cái…chúng chỉ nằm, ít đi lại lắm…
-
Thôi! Ta hiểu rồi! Trí khôn nhiều đã giúp những con
Cân bằng sinh thái sinh sôi nhanh quá, giành hết chỗ. Các loài động vật khác không
có chỗ sống, biến mất hết rồi. Còn các thứ kia là do chúng tạo ra, để di chuyển
cho nhanh. Hành Tinh Xanh của ta tiêu mất rồi! Chúng ta quan sát nơi khác xem!
“Zéo,
Zéo,….. ẦM,…”,… “Zéo, Zéo,….. ẦM,…”,…
Sau
những tiếng nổ là những ngọn lửa bùng lên sáng cả một vùng trời, rồi những cột
khói bốc cao lên như những cây nấm khổng lồ. Thượng Đế và A.Tom đã quan sát
ngay nơi đang xảy ra chiến tranh. Hai thầy trò nhìn nhau, không nói lên lời.
Mãi một lúc sau, Thượng Đế nói như tự trách mình:
-
Ta đã sai lầm khi tạo ra con Cân bằng sinh thái.
Phải chi ngày đó, ta…thật là…Đúng là…Thượng Đế cũng… sai lầm…
NGUYỄN QUỐC TÀI 22/10/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét