Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

CHA MUỐN ĐI XA



Căn bệnh nặng, cha âm thầm chịu đựng.
Không thuốc thang, cũng chẳng muốn nhà thương.
Cha cứ nói, “Thời gian, cha đã hết.
Cha muốn đi xa, về cõi vĩnh hằng”

Con đau lòng, khi nghe lời cha nói.
Đã dỗi hờn, thời gian quá nhanh, trôi!
Và giận lẩy, lẽ vô thường tạo hoá.
Làm cha - con, mãi mãi phải xa xôi.

Cha ra đi, chúng con giờ còn lại.
Ra ngẩn vào ngơ, nhớ dáng, nhớ hình.
Nén nhang này, con nay, thành tâm khấn.
Nguyện cho cha, sớm siêu thoát, vãng sanh.

Mãi hôm nay, chúng con và cả mẹ.
Mới hiểu ra, cha chấp nhận đi xa.
Vì mong muốn, căn nhà còn nguyên vẹn.
Mấy mẹ con, nương náu lúc vắng cha.

Cha đi xa, giờ chúng con mới thấu.
Tấm lòng cha, lớn hơn biển bao la.
Nén nhang này, con nay, thành tâm khấn.
Nguyện cho cha, viên mãn cõi Niết Bàn.


NGUYỄN QUỐC TÀI 23/10/2015

MẤT CHA

     

Một ngày, một ngày nữa, lại qua!
Là thêm ngày nữa, vắng bóng cha.
Cha đã đi xa!
Không hẹn ngày trở lại.
Khắc khoải lòng con,
Nỗi nhớ cha.

Cha đã khuất xa, thật rồi sao?
Thật rồi! sao con chưa cảm thấy?
Nỗi nhớ khi về,
Vẫn hình hài rõ nét.
Ánh mắt dịu hiền.
Đúng là cha!

Khép mắt mơ, buồn. A cánh bướm!
Vờn quanh mái tóc, khẽ nhẹ thương.
Có phải cha không?
Đang thầm ôm con trẻ.
Ấm áp, dịu dàng.
Chỉ có cha!

Con mất cha rồi , thật vậy sao?
Bướm giờ chẳng về, vương tóc nữa.
Mắt nước lưng tròng,
Lòng quặn thắt, xót xa.
Cha mất thật rồi,
Cha hỡi, cha!


NGUYỄN QUỐC TÀI  25/10/2015

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

CHẢ VỚI NEM.

CHẢ VỚI NEM
Xe vừa dừng trước cổng, nó nhảy xuống xe, ba chân bốn cẳng chạy ngay vào nhà, quên cả lời cảm ơn chú Hai chạy xe ôm, đưa đón nó đi học hàng ngày. Nó muốn được thấy ba mẹ ngay, để biết chiến tranh đã kết thúc chưa. Nếu chưa thì nguy hiểm lắm. Đã ba hôm nay, tối nào nó cũng phải ăn một bát phở, nó đã ngán tới cổ rồi.
Không thấy ai ở phòng khách, nó chạy xuống bếp, bếp núc lạnh tanh. Chạy tới phòng đọc sách, nghe có tiểng nói vọng ra, nó thẫn thờ, ngồi phịch xuống đất, “Chiến tranh đang tiếp diễn”. Vậy là có khả năng tối nay lại phải ăn phở.
Mệt quá, nó nằm dài ra, nhìn lên trần nhà, nghĩ thầm:
“ Người ta hay nói, “Chán cơm thèm phở”, chứ với mình cơm mới là ngon nhất. Cơm ngon gấp trăm lần phở. Nhất là hôm nào, mẹ nấu món canh chua cá bông lau, chu choa!... Mà không có gì, cơm nguội xịt miếng nước tương cũng ngon hơn phở. Hôm nay, nhất định không ăn phở.”
Hôm nay, chiến sự căng hơn hôm qua. Đã 7giờ rồi mà chiến tranh chưa dừng lại. Nó sợ chiến tranh lắm rồi, cứ mỗi lần thấy ba mẹ dắt nhau vào phòng đọc sách là y như rằng hôm sau mẹ không nấu cơm, ba đi nhậu tới khuya mới về.
Cái bụng kêu ọt ọt, nó đói lắm rồi. Vắt tay lên trán, nó nghĩ tiếp:
“ Không ăn phở thì ăn gì?... Mì?....Hủ tiếu?...Bánh canh?...Bún bò?...Bún chả nem?... Ối! gì cũng được…không bao giờ là Chả với Nem”
Nghĩ tới Chả với Nem, tư nhiên nó rùng mình, toát mồ hôi lạnh.
Cách đây hai tuần, được ba mẹ chở đi ăn Bún Chả Nem. Bố nó ăn Bún Chả. Mẹ nó ăn Bún Nem. Nó ăn cả hai thứ, nhưng đã đói meo, vì ăn không được.
 Miếng Chả nhìn ngon thế, chiên vàng rộm, nhưng nó ăn không được, cứ dính hết vào răng, dính cả lên nóc họng. Vậy mà ba nó khen lấy khen để.
Cây nem trông đẹp đẽ thế, mà nó ăn vào cứ nhờn nhợn, toàn mùi oi khói. Thế mà mẹ khen ngon, ăn hết vẫn còn thèm.
Thôi ăn gì cũng được…nhất định không phải là Chả với Nem”

Cánh cửa phòng đọc sách bị đẩy ra rất mạnh, đập vào tường “RẦM”, làm nó giật mình. Mẹ nó bước ra, giận dữ vẫn còn hằn trên nét mặt, hét tướng lên:
-         Đã vậy thì ông ăn chả, tôi ăn nem…
Nghe thấy từ chả và nem, nó bật đứng dậy, sợ quá, khóc oà lên:
-         Hu, Hu,…Không! Con không ăn Chả, con không ăn Nem…Hu, Hu,…Mấy thứ này đâu có ngon gì đâu,…Ba đừng ăn Chả, Mẹ đừng ăn Nem…Ăn cơm mới ngon. Cơm nguội chan nước tương còn ngon gấp mấy lần thứ đó,..Hu, Hu,…


                                                      NGUYỄN QUỐC TÀI 20/10/2015

BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG


Hân nhẹ nhàng khẽ bước đến cửa phòng bé Lân. Ánh sáng nhẹ của ngọn đèn ngủ làm cho căn phòng ấm cúng đến lạ. Có tiếng nói nhè nhẹ từ trong phòng. Hân chú ý lắng nghe,
“ Ngại kể tiếp chuyện cô bé chàng khăn dỏ đi.
Ờ, ờ, con nhắm mắt lại ngủ ngoan đi, ngoại kể.
Con nhắm mắt rồi nè, Ngại kể đi….”
Cảm giác hạnh phúc khó tả dâng trào, hai giọt nước mắt nóng hổi lăn nhẹ xuống má. Lấy tay quẹt nước mắt, Hân nhẹ bước về phòng mình. Hôm nay, chồng đi công tác, mẹ Vân sang ngủ với cháu, nên Hân ngủ một mình.

Thời gian trôi âm thầm, lặng lẽ, ấy vậy mà nhanh thật, đã mười tám năm kể từ ngày tại hoạ xảy ra. Những hình ảnh cứ thi đua nhau hiện lại trong đầu. Nằm ngước mắt nhìn trần nhà, Hân không ngủ được, nước mắt cứ ứa ra, ướt cả tóc.
Hồi ấy, Hân đang học lớp ba, ba Tân là thầy giáo dạy cấp hai, còn mẹ Hoa ở nhà vừa lo cơm nước cho hai cha con vừa nhận may quần áo. Cuộc sống thật êm đềm, vui vẻ với tiếng cười giòn tan của mẹ, những khi ba pha trò. Đại hoạ bỗng đâu ập xuống. Căn bệnh hiểm nghèo “ Nhiễm trùng máu” đã làm cho Hân mất mẹ Hoa mãi mãi, mất luôn cả sự hồn nhiên của tuổi thơ. Căn nhà đang vui thế, giờ thiếu mẹ, trở lên lạnh lẽo, trống vắng đến lạ. Ba chợt già đi trông thấy. Sau ngày ấy, gần như tối nào Hân cũng khóc.
Sự xuất hiện của cô Vân, người bạn dạy chung trường mẫu giáo với dì Lan em út của mẹ, như một món quà thượng đế đã bù đắp cho sự bất hạnh của Hân. Hôm giỗ đầu mẹ, bà ngoại và dì Lan đã đưa cô Vân đến nhà phụ làm đám giỗ mẹ. Vừa thấy cô Vân, Hân bỗng rùng mình, một cảm xúc lạ mà đến giờ Hân vẫn không thể lý giải được.
Hai năm sau, cô Vân đã trở thành mẹ kế của Hân. Nhớ lại những ngày đầu mẹ Vân về sống chung nhà, Hân cảm thấy mình tệ quá. Lúc nào cũng tìm cách tránh mặt mẹ, nếu cần hỏi điều gì thì toàn nói chỏng, ba Tân khuyên bảo cũng chẳng thèm thay đổi. Nếu không có chuyện xảy ra ngày hôm ấy thì không biết mình còn tệ đến thế nào nữa.
Hôm ấy, dù Đài phát thanh cảnh báo “ Cơn bão Hải Yến có khả năng đổ bộ trong hai mươi bốn giờ tới”, vậy mà mình vẫn ngu dại đạp xe đến nhà nhỏ Bum, đến khi quay về thì trời mưa lớn quá. Gần đến nhà thì bất ngờ bị một cú húc từ đằng sau, mình bay lên rồi rớt xuống, đầu đập vào cái gì “cốp”, ngất luôn không biết gì nữa. Hai ngày sau tỉnh lại, mơ màng nhận ra là đang nằm trong bệnh viện. Mẹ Vân đang đứng với ba ở phía cửa trông thấy đã chạy lại oà khóc “Ơn trời, con tỉnh rồi anh ơi!”. Thật may, mình đã thốt lên được tiếng “Mẹ, …Ba” rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhờ sự chăm sóc tận tình của mẹ Vân mà mười ngày sau mình đã bình phục và về nhà.
Càng nghĩ lại, càng thấy ân hận, càng thấy thương mẹ Vân. Nghe dì Lan kể lại, “Hôm đó mà không có mẹ Vân thì tính mạng con nguy mất. Trời mưa to quá, không thấy con về, lo quá chỉ mặc áo mưa đứng ngóng con ở trước cổng. Nên tai nạn xảy ra đã có mặt kịp thời đưa con vào bệnh viện. Con té xuống đập đầu vào gờ thềm hè nhà bà Tư, nên rách da đầu máu ra nhiều lắm. Lúc cấp cứu, đầu có tụ máu bầm cần mổ gấp. Rất may, là mẹ Vân cùng nhóm máu với con. Bây giờ, máu trong con có một phần là máu của mẹ Vân đó.”
Nghĩ tới đây, nước mắt Hân trào ra như suối.
    “Bây giờ Bánh đúc có xương.
Mẹ là người mẹ, con thương suốt đời”      
     “Mẹ, mẹ Vân của con”…
                                                            
                                                           NGUYỄN QUỐC TÀI  09/10/2015